Trang

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

7 BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

Đại sư Tinh Vân sinh ngày 22/7/1927 tại Giang Đô, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm lên 5 tuổi ngài bắt đầu ăn chay, đến năm 12 tuổi ngài xuất gia. Với tư chất thông minh lại thâm tín Phật pháp, chẳng baIo lâu sau ngài tốt nghiệp Học viện Phật giáo Tiêu Sơn năm 1947. Đến năm 1967, Phật Quang Sơn (Đài Loan) ra đời dưới sự lãnh đạo của ngài. Từ đó đến nay Phật Quang Sơn ngày một phát triển về mọi mặt văn hóa, giáo dục, từ thiện…
Ngài đã thuyết giảng khắp nơi từ Đài Loan, đến các nước Đông Nam Á, qua châu Âu, châu Mỹ, từ chùa đến trường học, từ nhà tù đến trung tâm quân sự… Ngài đã và đang gắn kết hàng triệu trái tim của mọi giai tầng trong xã hội lại với nhau thông qua lời dạy của đức Phật. Ngài thành lập, xây dựng các trung tâm học viện Phật giáo, thư viện, nhà xuất bản… Ngài đã rất vĩ đại khi mang tinh hoa Phật giáo đến với cuộc đời bằng chính công trình xây dựng và hoằng dương chánh pháp. Thiết lập tông chỉ lấy văn hóa hoằng dương Phật pháp, lấy giáo dục bồi dưỡng nhân tài, lấy từ thiện để làm phúc lợi xã hội, lấy sự công tu để tịnh hóa nhân tâm.Danh dự và đạo đức của ngài đã được khẳng định trên toàn thế giới. Ngài lần lượt nhận được học vị tiến sĩ danh dự từ các trường: ĐH Đông Phương (Mỹ), ĐH St. Thomas (Chile), ĐH Chulalongkorn và Magude (Thái Lan), ĐH Dongguk (Hàn Quốc), ĐH Griffith (Úc), ĐH Whittier (Mỹ), ĐH Trung Sơn (Cao Hùng, Đài Loan)…
Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.
Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo: Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Thứ nhất, “học nhận lỗi“. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
Thứ hai, “học nhu hòa“. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Thứ ba, “học nhẫn nhục“. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư, “học thấu hiểu“. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
Đại sư Tinh Vân tặng Tổng thống Đại Loan Mã Anh Cửu bức thư pháp Hòa bình Hạnh phúc
Thứ năm, “học buông bỏ“. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

Tổng thống Đài Loan trao danh hiệu Thành tựu trọn đời cho Đại sư Tinh Vân
Thứ sáu, “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.



Năm ngoái tôi có viết 7 bài học này thành thơ, đăng ở site Quảng Đức, với tên Vi Tâm là tên tôi dùng khi viết về đạo Phât :

Herehttp://quangduc.com/a53192/bay-bai-hoc-tho

Ở site này tôi được đông người xem. Bài này có 2841 lần xem, 45 likes và 10 shares. Bên BTV chẳng bao giờ tôi được nhiều người đọc như vậy. Đây là bài tôi viết thành thơ :

ĐẠI SƯ TINH VÂN : BẢY BÀI HỌC.
« Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được. »
Viết thành thơ : Vi Tâm

1. Bài một là nhận lỗi lầm
Lỗi mình mình nhận chứ đừng trách ai
Lỗi mình mà đổ cho người
Chính là một lỗi tầy trời thấy không ?

2. Bài hai là phải gắng công
Nhu hòa mềm mỏng mới mong sống đời
Cái răng già cũng rụng thôi
Mềm như cái lưỡi sống hoài với ta

3. Nhẫn nhục là bài thứ ba
Trời cao biển rộng bao la quanh mình
Nhẫn đi thì sóng lặng yên
Chuyện chi lớn nhỏ cũng thành như không

4. Bài tư là phải một lòng,
Hòa đồng thông cảm sống cùng với nhau
Vị tha hai chữ làm đầu
Thị phi tranh chấp là câu bỏ ngoài

5. Bài năm là bước đường đời
Đi sao cho nhẹ chớ hoài cưu mang
Trên vai hành lý nhẹ nhàng,
Thả buông vướng mắc để lòng nhẹ tênh

6. Bài sáu là học chữ tình
Đem lòng Bồ Tát động tâm nghe người
Nghe rồi chia sẻ ngọt bùi
Có nghe mới hiểu chuyện đời khổ đau

7. Bài bẩy là sống với nhau
Phải lo thân thể chuốt chau vẹn toàn
Trước là khỏe mạnh cho mình
Sau là khỏi để gia đình phải lo.

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2- 9 Việt Nam











Nhớ lại bài thơ này của mình đã từng bị ném đá, và cũng đã từng được cả iêu nữa.
Có một số người tò mò, hỏi rằng sao lại có Giọt nắng trần truồng, phản cảm thế.
Và thế là ngày ấy mình đã trả lời như một bài… Khác














Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

HẸN GẶP NHAU Ở MIỀN CỰC LẠC


HẸN GẶP NHAU Ở MIỀN CỰC LẠC

Viếng bạn tôi Trình Mưu
(bạn học thời phổ thông)
Cõi ta bà bạn tôi đã sng trọn vẹn đủ đầy
Nay bạn bạn tôi đã về nơi cực lạc
Quy luật đời người sẽ không thể khác
Sẽ ra đi kẻ trước người sau
Tôi tạm thời nén mọi  nỗi đau
Ghi lại đây mấy tấm hình bè bạn
Ta sẽ thấy cuộc đời không đáng chán
Khi ta vẫn luôn luôn nghĩ về nhau
Dù bạn mất ,còn hay ở nơi đâu
Đem theo bên mình biết bao kỷ niệm
Tình bạn ngày xưa thấy sao quý hiếm

Vô tư,chân tình,trong sáng bền lâu
Bao năm cách xa vẫn nhận ra nhau
Nhận ra tấm long dù ngoại hình thay đổi
Bạn tôi tuy ra đi hơi vội
Nhưng chắc sẽ không ân hận điều gì
Quy luật đời người “sinh ký, tử quy”
Bạn tôi sống hết mình về gia đình và sự nghiệp
Cháu con cũng noi gương bước tiếp
Viết đẹp trang lịch sử gia đình
Sống khỏe, sống vui , đạo đức, văn minh
Giờ phút chia ly bùi ngùi, lưu luyến
Muốn nói bao nhiêu, kể bao nhiêu chuyện
Nhưng xin đừng đớn đau,sầu khổ, lụy bi
Sẽ làm vui lòng người đã ra đi
Và để yên dạ những người ở lại
Để tình bạn tình, yêu sẽ tươi xanh mãi mãi
Hẹn ở nơi cực lạc sẽ gặp nhau
ĐINH DUY ĐANG
(Viết ngày đưa tang Trình Mưu tại quê hương
xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa ,tỉnh Phú Thọ)





GẶP NHAU Ở HỘI TRƯỜNG CÁC ĐÂY 5 NĂM (2011)


THẦY VÀ TRÕ CŨ TRONG BỮA CƠM THÂN MẬT CỦA TRƯỜNG
TRONG LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG PTTH HẠ HỌA












Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

BỮA TRƯA VUI VẺ CÙNG KANG TAE OH VÀ NHÃ PHƯƠNG - 07/09/2015 [FULL HD]



MONG SAO BỮA NÀO CŨNG VUI VẺ CẢ.
Ai cũng muốn có bữa trưa vui vẻ
Nhưng nhiều khi muốn mà đâu được thế
Vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau
Tôi một mình một cỗ từ lâu
Trừ ngày Giỗ ,Tết , gặp mặt bạn bè ,thầy trò ...là bữa trưa vui vẻ nhất
Cuộc sống hôm nay không lo lắm về vật chất
Chỉ lo tình người nhạt nhẽo mà thôi
Ai qua đường nếu không ghé nhà tôi
Tôi hiếu khách, người qua đường sẽ là người đáng trách
Tôi đãi bôi hay tôi kiểu cách
Bạn không ghé vào ,người đáng trách là tôi
Nhân chương trình này xin nhắn mấy lời
Làm sao có nhiều bữa trưa vui vẻ
Đừng khách sáo mà nên thực tế
Quan trọng là ngồi với ai chứ không phải ngồi với cái gì
Nhớ rằng đời người SINH KÝ TỬ QUY
Chớ THAM,SÂN,SI mà quên đi ý thức
Đến với nhau VỊ TÌNH chứ đừng VỊ THỰC
Chả cứ gì BỮA TRƯA mà cả BỮA SÁNG ,BỮA CHIỀU
Đến với nhau vì TÌNH BẠN, TÌNH YÊU
Và nói chung là TÌNH NGƯỜI ta sẽ thấy BỮA NÀO CŨNG VUI VẺ CẢ.

DIZIKIMI
2. Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh với khối tài sản 97,5 tỷ đồng
Do tai san nhung nu dai gia 9X giau nhat Viet Nam